"MẸ ĐỪNG LO LẮNG QUÁ , ĐỪNG ÉP CON ĂN NỮA NHÉ!!"

"MẸ ĐỪNG LO LẮNG QUÁ , ĐỪNG ÉP CON ĂN NỮA NHÉ!!"

Tớ - một đứa bé không mấy bụ bẫm, cân nặng bình thường nhưng không hiểu sao trong mắt người lớn tớ lại là một em bé còi cọc, thậm chí các bà đến chơi còn bảo mẹ tớ là tớ bị suy dinh dưỡng rồi... Và để đảm bảo tớ có thể béo lên, mẹ tớ đã ép tớ ăn như thế này

Không biết các cậu có ai giống như tớ không, nhưng hôm nay tớ kể cho các cậu nghe chỉ hy vọng một ngày mẹ biết rằng nhưng khi mẹ cho tớ ăn như thế, dù thức ăn vào người nhưng tớ sẽ chẳng hấp thụ được chút nào đâu, vì tớ chỉ thụ động ăn thôi.

  • Mỗi khi tớ ốm hoặc nếu tớ cự tuyệt cái thìa ăn quá, thì mẹ sẽ chuyển qua dùng xi lanh. Cứ ăn sữa hoặc nước hoa quả là mẹ sẽ dùng xi lanh để đảm bảo có thể luồn được chất lỏng vào miệng tớ.

  • Mẹ biết tớ thích ăn kẹo, nên mẹ thường hay lừa tớ bằng cách đưa kẹo lại gần miệng tớ, khi tớ há miệng ra định ăn, mẹ sẽ đút tọt thìa cháo vào miệng tớ, và kẹo thì mãi mà tớ không được ăn. Tớ cảm thấy rất buồn, dần dần, tớ không tin việc được cho kẹo nữa.

  • Bố mẹ hiện đại nên luôn có Ipad, điện thoại và ti vi thần thánh lắm. Tớ chỉ cần chăm chú vào màn hình, mẹ đút gì tớ cũng ăn và nuốt chửng luôn chứ chẳng nhai đâu. Vậy nên dù thìa cháo đầy ự, và có mùi vị như thế nào tớ cũng chẳng quan tâm nữa, tớ chỉ há miệng như một thói quen thôi, vì tớ phải tập trung nhìn màn hình nữa chứ.

​​

  • Thay vì cho tớ ngồi trên bàn, ghế ăn thì bố mẹ cho tớ chơi trong công viên, trong khi tớ chạy nhảy chơi đùa thì mẹ sẽ cầm bát cháo đuổi theo tớ khắp sân chơi nài nỉ tớ ăn từng thìa một. Chắc các cậu biết mọi người gọi đây là “ăn dong” chứ. Bố mẹ tớ đã cho tớ chạy nhảy khắp nơi chỉ để tớ ăn thêm một vài thìa cháo đấy.

  • Mẹ thường hay dụ dỗ tớ rằng sau khi tớ ăn xong mẹ sẽ cho tớ đi chơi, nhưng mẹ đã nói dối tớ đấy vì sau khi ăn xong mẹ sẽ lại bắt tớ chơi trong phòng thôi. Tớ không thích bị mẹ nói dối suốt như thế đâu.

  • Tớ rất ghét những bác hàng xóm quanh nhà, vì cứ khi nào cho tớ đi “ăn dong” họ lại đi qua mà dọa dẫm tớ, rằng nếu tớ không ăn sẽ bị mắng hay đánh đòn. Tớ rất sợ, tớ đã vừa ăn vừa khóc, thế mà mẹ lại có vẻ hài lòng vì tớ ăn như vậy. Tớ sợ lắm! Tớ không thích bị mẹ nói dối suốt như thế đâu.

  • Thỉnh thoảng mẹ sẽ ép tớ ăn cháo thật nóng, mẹ đã nói rằng cháo nóng như thế thì tớ sẽ nuốt thật nhanh, mẹ nghĩ như thế tớ sẽ ăn hiệu quả hơn, nhưng tớ đã rất đau đấy các cậu ạ.

  • Ngoài các bữa ăn ra, mẹ thường xuyên cho tớ uống đủ thử thuốc bổ không rõ nguồn gốc hay theo bằng chứng khoa học nào mà chỉ vì nhìn thấy quảng cáo sản phẩm này trên Facebook. Người ta cứ nói rằng tớ sẽ ăn tốt hơn, tăng cân nhanh hơn khi dùng chúng – nào là siro ăn ngon, vitamin ăn ngon, cốm ăn ngon...

  • Tớ thích nhất là khi cả nhà cùng nhau cho tớ ăn, bố sẽ là ngựa, ông và bà cổ vũ ca hát, mẹ thì vui vẻ khi cho tớ ăn. Tuy là cả nhà mất công lắm nhưng tớ hy vọng cả nhà thường xuyên giữ vững được phong độ, thay đổi các tiết mục ca múa nhạc thường xuyên sao cho thật phong phú để tớ vui vẻ hơn nữa.

  • Không vui nhất là khi mẹ luôn so sánh tớ với các bạn “bụ bẫm” hơn. Mẹ cứ bảo tớ là phải ăn nhiều để béo ú như các bạn ấy, chẳng lẽ mẹ lại yêu các bạn ấy hơn tớ sao?

  • Lại về chuyện “ăn dong”, đôi khi mẹ cho tớ đổi chỗ chơi, thay vì ra sân chơi, nếu trời mưa thì tớ sẽ được đi thang máy, trong khi tớ mải mê bấm các con số thì mẹ sẽ lập tức đút cháo vào miệng tớ.

  • Thỉnh thoảng khi ngồi ăn, mẹ sẽ thốt lên những câu kiểu như “ ô, con bướm xinh quá kìa”, “Quả bóng bay màu gì mà đẹp quá”...tớ vừa mới thích thú ngẩng lên để ngắm là mẹ sẽ nhanh như cắt đút cháo vào miệng tớ luôn

  • Và các ấy biết không thật đáng sợ nhất khi mẹ dùng một chiếc thìa dài đút cháo/sữa vào miệng tớ, trong khi tay còn lại thì giữ chặt lấy đầu tớ ngửa ra phía sau. Vì thìa vào sâu trong miệng tớ quá nên tớ bị sặc, ho và nôn ra hết, rồi mẹ sẽ cáu, sẽ mắng hoặc đánh nhẹ tớ, tớ sẽ khóc vì tớ không biết mình đã làm gì sai. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi hết cháo/sữa, cũng không biết là tớ đã ăn được bao nhiêu hay nôn ra hết nữa

  • Mẹ thậm chí sẽ gọi chú công an tới bắt tớ đi vì tớ không chịu ăn và mẹ thì không thương tớ nữa. Mẹ vẫn hay nói với tớ như thế, tớ chỉ muốn ở bên mẹ thôi, nên tớ phải nuốt thật nhanh nếu không mẹ sẽ giận mất. Mà vừa ăn vừa sợ nên tớ lại khóc nữa, mà tớ cũng không biết là tớ đang ăn gì nữa các cậu ạ.

Chưa kể như thế lâu, tớ sẽ lười nhai thức ăn, tớ sẽ khó tập ăn thô hơn, và đương nhiên nếu tớ ăn cháo quá lâu thì tớ sẽ không có đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển.

Tớ muốn nhắn nhủ với mẹ rằng: Mẹ đừng chỉ quan tâm đến cân nặng của tớ, chỉ cần cân nặng của tớ ở trong mốc bình thường so với bảng tăng trưởng, chỉ cần tớ khỏe mạnh, ít ốm đau tớ hoạt bát, năng động và vui vẻ thì nghĩa là cơ thể tớ đang phát triển tốt. Mẹ đừng lo lắng quá mà ép con ăn nữa nhé!

 

Bình luận
Viết bình luận